Giờ đây đã bốn năm trôi qua, cây sung ôm đá dần dần thành thục và đã bắt đầu ra quả, tạo nên một bộ bonsai bám đá cũng hay hay. Có nhiều phương án để xử lý: tiểu cảnh, non bộ… nhưng tôi chỉ muốn để nguyên trong chậu cao, làm thế thác đỗ, để bàn làm việc.
4 tháng 9, 2013
Cây sung để bàn làm việc
Cách đây vài năm, thấy cây sung ở cơ quan (cũ) sây quả, tôi hái vài quả chín mọng rồi đem về ươm, mọc lên rất nhiêu cây con. Thời gian sau, khi cây con đã cứng cáp, tôi bứng đi trồng. Trong số đó, có một cây tôi ghép vào viên đá san hô, rồi “chôn” sâu vào chậu lớn để nuôi dưỡng…
Giờ đây đã bốn năm trôi qua, cây sung ôm đá dần dần thành thục và đã bắt đầu ra quả, tạo nên một bộ bonsai bám đá cũng hay hay. Có nhiều phương án để xử lý: tiểu cảnh, non bộ… nhưng tôi chỉ muốn để nguyên trong chậu cao, làm thế thác đỗ, để bàn làm việc.
Giờ đây đã bốn năm trôi qua, cây sung ôm đá dần dần thành thục và đã bắt đầu ra quả, tạo nên một bộ bonsai bám đá cũng hay hay. Có nhiều phương án để xử lý: tiểu cảnh, non bộ… nhưng tôi chỉ muốn để nguyên trong chậu cao, làm thế thác đỗ, để bàn làm việc.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Chào bác Lê Thạch.
Trả lờiXóaDạo một vòng xem cây cảnh của bác thấy thật thú vị. Tôi cũng thích cây cảnh, cũng đã mấy lần lên Việt Trì, Phú Thọ ngắm vườn cây của anh Toàn đôla, anh Thiết, anh Tuấn... đều thích thú. Nhưng những cây của nhà bác cũng rất độc đáo vì có nét cá nhân ngẫu hứng chứ không phải như những cây to được uốn theo thành ngữ trung quốc của anh Toàn.
Ngắm nhà bác và hàng cây bao quanh thấy bác hạnh phúc quá. Chắc chỉ ở những nơi như bác con người mới được sống như con người vì không lo trộm cướp: Cây cảnh đẹp vậy, để giữa ngã 4 đường phố mà chẳng lo mất cắp.
Bao giờ có dịp đi ngang qua nhà bác nữa đây... Mong quá.
Gửi bác Lai Tran Mai!
XóaCảm ơn bác đã dành thời gian ghé qua “nhà vườn” Cổ Mai Hoa và có những lời nhận xét thật tình. Tôi rất lấy làm vui khi bác cũng thích cây cảnh như mình. Vậy là 2 chúng ta ít nhiều đã có vài thứ giống nhau rồi đó: Cây cảnh và văn chương. Có điều, với bác có vẻ như văn chương đã là sự nghiệp. Còn tôi, thỉnh thoảng cũng có viết lách vài thứ nhưng cũng chỉ là một chút gia vị cho “bát phở đời” mà thôi anh ạ.
Nhà tôi ở quanh năm lộng gió. Rất mong có một ngày cơn gió vô tình nào đó đẩy đưa và tôi sẽ có cơ hội tiếp bác ngay tại vườn nhà, để ta có thể vừu nhâm nhi chén rượu hương mai, vừa đàm đạo chuyện cây, chuyện đời…
Chúc bác khỏe và nhiều thành công.
Lê Thạnh