13 tháng 5, 2015

ĐẸP CẢ KHI LÌA CÀNH…



Vâng! Chỉ có thể là lộc vừng!. Và đó cũng là một trong những lý do để bao đời nay, người ta yêu quý, mê mẫn một loài cây có cách trình hoa khá lạ đời: Tối nở, sớm tàn...

Ba năm trước, vô vườn thăm bạn (Ba Thành) thấy hắn đang cắt sửa một cây lộc vừng nhỏ nhưng khá già, đã ra dáng cổ. Tôi hỏi vì sao cắt? Hắn bảo phải bỏ bớt như thế này, thế này, mới đẹp… Thương cho cây vì phải hứng chịu cơn điên rồ của thằng bạn, tôi cố can ngăn. Nhưng hắn đã không nghe, lại còn nói “lẫy” là: Ông nói ngon! Vậy thì mang nó về mà làm đi...
Thế là… tôi mang về thật, chỉ để cứu cây khỏi những nhát cưa oan nghiệt của thằng bạn thân!
Về với mình, ngay lập tức tôi đổi từ thế trực (đứng) sang xiêu (nghiêng) rồi thay chậu cạn cho cây để chuyển dần sang môi trường nước…
Sau nhiều công đoạn cắt tỉa, uốn cành, dỗ dành, chăm bẵm... cây đã dần trưởng thành. Mấy mùa qua, chỉ lèo tèo không đáng tả. Nhưng nay thì với dàn bông thế này, tôi nghĩ, đã đến lúc có thể “ăn nói” được về cây rồi.
Đây là mùa hoa đầu tiên rực rỡ nhất, sau hơn 3 năm về với “gia nương” LT…


Không chỉ đẹp cho mình, còn đẹp cả cho người...

Đẹp cả khi lìa cành...


Thời còn uốn sửa trong chậu cạn...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét