25 tháng 1, 2016

CHUYỆN KỂ VỀ CÂY NGÔ ĐỒNG BONSAI NGƯỢC

…Giờ đây, mỗi khi nhìn cây ngô đồng, lủng lẳng, xinh xinh, tôi không khỏi chạnh lòng nghĩ đến cậu bé ngày xưa…

Nhiều năm trước đây, tôi có trồng một cây ngô đồng khá to, ra hoa kết quả quanh năm. Trái của cây này văng ra xung quanh và mọc lên rất nhiều cây con. Lúc ấy, sát bên nhà tôi có một đôi vợ chồng trẻ thuê nhà ở. Nhà này có 2 đứa trẻ, 1 trai, 1 gái. Thằng anh lúc đó khoảng 4-5 tuổi nhìn thấy tôi làm cây rất lấy làm thích thú và mê mẫn. Nghĩ thằng nhỏ cũng như mình thời bé (yêu cây cối mà không biết làm sao để có được cây), nên tôi đã bứng ra một cây ngô đồng con và trồng vào cái chậu nhỏ đem cho thằng bé. Thằng bé tỏ ra vô cùng vui mừng với món quà này. Ngày ngày nhìn nó yêu thương, chăm chút cho cây ngô đồng như chăm một đứa trẻ khiến ai cũng phải thương…


Hồi đó, vì nhà thuê rất chật nên cậu bé đã đặt “nhờ” cây ngô đồng dưới gốc cây mai lớn của tôi. Thế là mỗi khi tôi tưới mai cũng là lúc cây ngô đồng của cậu được… “hưởng xái”. Cứ tưởng làm vậy là cậu ta sẽ thích nhưng không. Cậu ta không muốn điều này. Có hôm vừa mới đi học về, phát hiện cây của cậu đã được tưới nước, cậu quẳng sách vở trong nhà rồi chạy như bay sang nhà tôi, nũng nịu, bắt đền:
- “ Răng ông Thạnh làm… ướt cây của con?”.
- Trời ạ. Ông tưới cho hắn mà!
- Hổng được. Cây của con mà mắc chi ông tưới!
- …
Tôi hiểu, cậu ta thích tự tay mình tưới cho cây của mình (!). Lúc ấy, dỗ dành mãi cậu bé mới chịu đi về. Mà cái dáng đi của một đứa trẻ khi không ưng ý điều gì trông rất buồn cười. Bước đi thì ngắn mà lại cố tình dậm thình thịch xuống đất…

Nhưng trẻ con vốn mau quên. Nhiều hôm, vì ham chơi cậu bé quên tưới cây. Mỗi lần như thế, vì sợ cây chết, tôi lại len lén phun nước sang để… tưới trộm, và cố ý.. không để lại dấu tích gì…

Thế rồi, khi mọi chuyện đang diễn ra hết sức tốt đẹp, cái cây trong chậu be bé kia cũng đã bắt đầu ra hoa thì bổng dưng đôi vợ chồng trẻ kia chuyển nhà đi nơi khác. Nhưng hai người này đã không cho cậu bé mang theo cây ngô đồng vì lý do cây sẽ làm bẩn nơi ở mới của họ. Tôi đã cố hết sức thuyết phục nhưng nói thế nào họ cũng không đồng ý. Hôm chuyển nhà, cậu bé khóc sướt mướt…

Sau đó, dù chỉ là cây ngô đồng giản dị nhưng vì thương thằng bé, tôi bắt tay vào làm cây ngược bằng chính cây ngô đồng đó để kỷ niệm. Đến nay thì đã mấy năm trôi qua rồi, cây ngô đồng mỗi ngày mỗi lớn và đẹp hơn lên nhưng cậu bé ấy chưa một lần về lại chốn cũ… Giờ đây, mỗi khi nhìn cây ngô đồng, lủng lẳng, xinh xinh, tôi không khỏi chạnh lòng nghĩ đến cậu bé ngày xưa…

Tam Kỳ, 25/1/2016
LT


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét